Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh
Phan_24
-Anh im ngay, không tôi đập đầu thêm mấy phát chết ngay tại chỗ đấy, tin khônghả????- Rồi quay phắt qua ông bác sĩ, mặt thay đổi 180 độ, hiền ơi là hiền, tộiơi là tội- bác sĩ à? Cháu khỏe rồi, không cần truyền nước nữa đâu bác sĩ….Truyền nữa là cháu dư nước đó…. Mà dư nước là không tốt đâu……….
-Cơ thể 80% là nước, thiếu nước không được. Dư nước càng tốt!!- hắn lại nhảyvào họng nó cắt ngang làm cho nó tức ói máu. Định nhào tới bóp cổ hắn cho hả dạ
Ông bác sĩ nhìn hai đứa cứ chí chóe với nhau khẽ cười rồi lắc đầu “đúng làthanh niên”
-Không sao, không chuyền nữa cũng được. Cháu nhớ giữ sức khỏe nhé, ta lại cóbệnh nhân khác rồi
-Dạ!! Cảm ơn bác sĩ, gì chứ ăn thì bác sĩ khỏi nhắc. Hè hè
Rồi nó quay qua hắn banh mắt lè lưỡi chọc tức vì mình đã chiến thắng. Hắn chỉbiết khẽ cười vì sự ngu ngơ của nó
-Chúng ta về thôi Nhi!!- Quân đi tới níu tay nó
Ờ phải ha, được xuất viện rồi, phải ăn cho thỏa thích chứ. Mấy hôm rồi có đượcăn gì đâu, nhớ hương thơm của mấy món ăn quá, phải đi thôi. Nó gật đầu cái rụp,định sải bước đi thì chợt hắn nắm lấy tay còn lại của nó. Giọng nhỏ xíu
-Đừng đi, tôi không muốn ở đây một mình!!
-Ơ………
Chap 65: Quân thích Nhi
Nó không biết nên làm gì cứ quay qua quay lại. Hai gương mặt đều nhìn nó vớiánh mắt tràn đầy hy vọng và cóm ột cái gì đó mà nó không thể bỏ đi. Nó bối rối,tự dưng hai người này lại như vậy. Nó không biết nên làm gì.
Phải rồi, nó đã hứa với Quân là khi xuất viện sẽ cùng Quân đi đến một nơi. Đãhứa thì phải giữ lời. Rút tay mình ra khỏi tay Quân rồi nó lại quay qua hắn.Quân cảm thấy thất vọng tràn trề, quay lưng bước đi.
-Bây giờ tôi sẽ đi với Quân, nhưng tôi hứa sẽ quay lại sớm được không. Vậynhé!!
Có chút gì đó hơi nhói trong lòng nhưng hắn không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầumột cái. Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên nó nói chuyện với hắn một cách nhỏnhẹ như vậy.
Vừa quay ra thì nó chẳng thấy Quân đâu, hỏi Mi, Lam thì hai con nhỏ ngây thơtrả lời là “Không biết nữa, tao thấy Quân về rồi”. Nó vội chạy theo Quân, bệnhviện gì mà lớn ơi là lớn, làm nó tìm được đường ra cũng muốn bở hơi tai, cuốicùng cũng ra được. May quá!! Quân chỉ vừa ngồi vào trong xe thôi.
Chạy đến chặn ngay cửa xe, nó thở không ra hơi. Quân ngạc nhiên khi nhìn thấynó, nhìn nó mới xuất viện mà lại chạy như vậy Quân lại thấy hơi nhói, vội đi rađỡ nó vào trong xe
-Quân… đi đâu… vậy. Sao….. không chờ…… Nhi mà….. bỏ đi trước….- cố hết sức vừathở vừa nói (để hết mệt rồi nói, có ai giành đâu!!)
-Quân cứ tưởng….. Nhi không muốn đi- Quân nói có chút gì đó buồn buồn
Chợt nó cười tươi rói nhìn Quân, ánh mắt có nét gì đó đang vui, hơi thở đềulại, nó nói với giọng hớn hở
-Nhi đã hứa với Quân rồi mà, mà Nhi đã hứa thì sẽ làm, Nhi hứa xuất viện sẽ đivới Quân. Vậy bây giờ….. Quân định chở Nhi đi đâu??
-Đi rồi biết!!
Vậy đấy, lại cái câu muôn thuở cứ “Đi rồi biết” làm cho nó tò mò. Ngồi lênchiếc xe bóng loáng, Quân lên ga rồi phóng đi. Đương nhiên là Quân phải làm lấpđầy cái bụng của nó trước, nếu không thì nó vẫn sẽ đi nhưng với gương mặt khôngkhác khỉ là mấy.
Dừng lại trước một nhà hàng sushi lớn, nơi đây các món ăn đều là do đầu bếpngười Nhật làm. Vì vậy tất nhiên là hương vị của nó rất ngon. Quân kêu ra mộtloạt món nào là mực nhồi, bánh há cảo chiên, cơm bò xào….. và tất nhiên làkhông thể thiếu món sushi.
Vào đây mọi thứ đều theo phong cách Nhật Bản, cách ngồi dưới sàn trên một miếngđệm lót cũng theo phong cách Nhật Bản. Nó gét cách ngồi này, không hiểu sao họlại có thể ngồi như vậy được khi mà máu không thể chuyển động làm cho chân nhứcmỏi và tê cứng, vậy nên nó ngồi bệt xuống luôn.
Quân khẽ cười, không hiểu tại sao bản thân lại có thể thích người con gái nhưvậy. Chắc có lẽ đó là điều làm cho Quân thích ở nó chăng.
Nó ăn mà cười tít mắt, cái tính xấu vẫn không bỏ, được ăn là thích, huống hồ 1,2 ngày rồi nó có được ăn miếng nào đâu. Quân không ăn, chỉ ngồi nhìn nó, nhìnnó ăn là Quân cũng thấy no rồi.
Sau khi nó “phá” hết một khoảng lớn trong cái thể tín dụng của Quân mà không hềhay biết. Quân lại đưa nó đến một nơi. Đoạn đường khá xa, trên đường đi mà nóchán nản, cứ luôn miệng hỏi “Sắp tới chưa Quân?” và cứ nhận lại một câu là “Sắprồi!!”. Nhưng “cái sắp” của Quân không biết nghĩa là sao mà nó chán đến độ ngủluôn.
Quân chỉ khẽ cười nhìn nó, ước chi nó cứ như vậy, cứ ngủ bên cạnh Quân, mộtgiấc ngủ yên bình nhưng hạnh phúc, cả hai đều hạnh phúc. Sau đoạn đường dàiđằng đẵng, cuối cùng cũng đến nơi.
Nhìn nó ngủ Quân không nỡ kêu nhưng không lẽ tới đây để cho nó ngủ như vậysao?? Khẽ lay vai nó, Quân nói thật nhẹ nhàng
-Tới nơi rồi, Nhi mau dậy đi
Vươn vai một cái, nó ngáp một hơi dài (xấu quá!!), mắt mũi còn lờ đờ, bướcxuống xe. Nó hỏi như một kẻ ngớ ngẩn
-Đây là đâu???
-Biển!!
Quân cười rồi kéo tay nó chạy ra biển, bây giờ cũng là chập chiều rồi biển vắnglặng và không đông người lắm. Có thể nghe được từng đợt sóng nhỏ vỡ vào bờ rìrào. Cảm giác thật tĩnh lặng. Tới cạnh một phiến đá, Quân ngồi xuống, lòng cóchút gì đó khó nói.
Nó thấy Quân có vẻ gì đó lạ lắm. Hôm nay Quân ít nói và trầm tư hơn mọi ngày,nhưng nó vẫn im lặng, nó vẫn nhìn ra ngoài khơi xa chờ Quân lên tiếng.
-Nhi có nhớ khi bé, chúng ta thường vui đừa với nhau không!!- Quân vừa nói vừacười hạnh phúc khi nhớ về kí ức thuở bé tốt đẹp
Nó cũng nhớ, nhớ rõ lắm, nó cũng rất hạnh phúc khi nghĩ tới kí ức nhỏ bé đó.Một nụ cười thật bình yên hiện lên trên khóe môi. Nó quay qua nhìn Quân
-Nhớ chứ, Nhi còn nhớ rất rõ ngày bé chúng ta thường vui đùa cùng nhau, chơi đủthứ trò, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhi còn nhớ rõ tại Quân mà Nhibị ngã trầy chân nữa!!
-Gì chứ?? Nhi tự ngã mà, bây giờ vẫn còn đỗ lỗi cho Quân sao???
-Hứ!! Tại Quân đuổi theo Nhi nên Nhi mới ngã thôi, chứ có phải là Nhi tự ngãđâu!!
Nó vênh mặt lên, làm như vẻ mình là người đúng. Quân chỉ khẽ cười rồi bỗng quayphắt qua nhìn nó.
-Nhi biết không!! Quân sẽ…… không nhịn nữa đâu. Nhi tự ngã mà!!!- vừa nói Quânvừa lấy chân hất nước vào người nó
Tất nhiên là nó không thể nhịn được và hất nước lại Quân. Thế là Quân lại bỏchạy, như lúc nhỏ, hai đứa lại đuổi bắt nhau và những tiếng cười vui vẻ sảngkhoái. Chạy cho đến khi cả hai mệt đờ người ra và nằm bẹp trên cát thở hỗn hễn
Chợt Quân nhìn lên trời, hai tay đưa lên miệng bắc thành cái loa. Quân hét thậtto
-NHI ƠIIIIIIIIIII!!!!!
-Quân sao vậy? Tự dưng hét làm Nhi giật cả mình
Không để tâm tới câu nói trách móc của nó, Quân tiếp tục nói hết nỗi lòng củamình ra
-QUÂN THÍCH NHI!!!! THÍCH TỪ LÂU LẮM RỒI!!!!
-Ơ…..- nghe Quân nói, nó chợt đỏ mặt, ngồi bật dậy
Nó không biết phải nên nói gì nữa, bởi thật tâm, một điều trong tận đáy lòngnó, nó không biết Quân chiếm vị trì như thế nào? Cũng như đối với hắn, nó khôngxác định được. Nhưng tự hỏi lòng mình rằng, nếu như nó từ chối, liệu nó vớiQuân có thể tiếp tục là bạn như trước không??
Thấy nó ngồi dậy, Quân cũng ngồi dậy theo, thoáng chút buồn khi thấy hành độngcủa nó. Nhưng đã nói ra nỗi lòng của mình, Quân cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Nó ngồi lại gần Quân, nói một chuyện khác như lảng tránh.
-Quân nè, nếu như Nhi…… không còn trên đời nữa, thì Quân có buồn không??
Không khí bỗng dưng lắng xuống, mặt Quân hơi biến sắc, có chút lo lắng bởi câunói lấp lửng của nó, Quân hỏi ngược lại
-Tại sao Nhi lại nói như vậy? Không lẽ, Nhi sắp…….
Chợt nó quay qua Quân cười tươi rói
-Hehe, giỡn với Quân chút thôi, Nhi thì làm sao mà chết được, ta là bất tử mà
Mặc dù ngoài miệng thì cười rất tươi, nhưng trong lòng nó đang đau lắm, nếu nóchết thì Quân sẽ đau, đau hơn cả nó. Bởi người ta thường nói “Người ở lại sẽđau hơn người đi mà”
Không gian lặng im, Quân không nói gì, nó cũng không nói gì. Ngồi nhìn hoànghôn dần buông xuống rất đẹp nhưng sao lòng nó buồn quá. Chợt nó nhớ tới hắn, nóđã hứa là sẽ trở về với hắn. Thôi chết rồi, phải về thôi!!Nó đứng lên và kéotheo Quân
-Cũng đã trễ rồi, chúng ta về thôi!!
Quân gật đầu rồi ra xe, vì đoạn đường xa nên về tới nơi cũng đã gần khuya. Nómua một ít đồ ăn cho hắn, rồi kêu Quân đưa đến bệnh viện. Đóng cửa xe lại, nóquay qua nhìn Quân, như đã suy nghĩ rất lâu, nó nói
-Về chuyện lúc chiều….. Quân cho Nhi thời gian suy nghĩ nhé…… một tuần thôi!!Vậy nhé
-Không sao, Nhi muốn bao lâu cũng được, Quân có thể chờ mà!!
-Ừ, vậy thôi, Quân về đi nhé, lái xe cẩn thận, Nhi vào trong đây
Quân khẽ gật đầu rồi phóng xe đi, nó quay người đi đến chỗ hắn. “Hic, khôngbiết để hắn chờ lâu như vậy, hắn có giận không nhỉ”
Chap 66: Chỉ vì thất hứa!!!
Đứng trước phòng bệnh, nó cứ lấp ló lưỡng lự mà không dám vào vì sợ hắn sẽ némcho nó một cái nhìn đầy tức giận vì đã thất hứa và sau đó sẽ cho người đánh sậpkhu nhà của nó (trí trưởng tượng phong phú)
Mở cửa phòng hết sức nhẹ nhàng, nó đưa đầu vào bên trong lén nhìn xung quanh.Không có ai cả, mọi người thật là…. sao lại để cho người bệnh ở một mình vậychứ??
Rón rén bước vào trong, hình như hắn đang ngủ thì phải!! Thôi thì để cho hắnngủ, ngu gì kêu hắn dậy để mắc công bị “lãnh đạn”. Còn thức ăn mua cho hắn thìnó xử thôi, dù gì thì nó cũng vừa xuất viện nên xem như nó cũng là người bệnh,mà người bệnh thì được quyền ăn cháo
Khẽ ngồi xuống cố gắng làm thật nhẹ nhàng, mặt nó hí hửng mở hộp cháo thịt bằmthơm phức
-Này!!- hắn chợt mở mắt ra và ngồi phắt dậy, cũng may là tay nó cầm chắc chứnếu không thì cả hộp cháo nghi ngút khói đã yên vị trên đầu hắn rồi
-OMG!!! Anh có phải là con người không vậy hả?? Làm tôi giật cả mình!!
Chợt nhìn vào mắt hắn nó nhận ra ánh mắt kia đang chú mục vào nó và tỏa ra sátkhí dày đặc.
Tay giật phắt hộp cháo hắn gằn giọng
-Đồ con heo xấu xa!! Đã thất hứa mà không hối lỗi lại còn dám ăn cháo của tôinữa
Đưa tay đấm cho hắn mấy phát, mặt nó nhăn nhó
-Thật là…..!!! Chỉ vì vậy thôi mà anh định làm cho tôi đứng tim chết sao?? Hả??Hả???- Theo sau mỗi chữ hả là mỗi phát đấm đầy tức tối của nó
-YA!! Cô đang ngược đãi người bệnh đấy!! Biết không??
-Mà tôi có thất hứa đâu, chỉ là…….. thực hiện hơi trễ chút thôi
-Không biết!! Đối với tôi vậy là thất hứa
Rồi chợt hắn nhìn xuống hộp cháo, khóe môi khẽ xuất hiện một nụ cười gian. Quayqua nhìn nó, hắn buông ra một câu làm cho nó đang uống nước phải phun ra hết,một câu đối với nó mà nói là hết sức kinh khủng
-Để chuộc lỗi vì đã thất hứa, cô….. đút tôi ăn đi!!!
Sau một hồi ho sặc sụa vì bị sốc, nó quay qua nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi,tay đưa lên sờ trán hắn, miệng rối rít
-Này!! Bác sĩ đã kiểm tra chưa?? Hình như đầu anh bị va chạm mạnh đấy!!
Hất tay nó ra, hắn bắt đầu nhăn mặt, rồi đưa tay vào trong túi rút ra một tờgiấy đưa cho nó
Tờ giấy được gấp bốn, mở ra đọc với vẻ mặt đầy tò mò và có chút hứng thú. Đọcđược những chữ bên trong, nó bắt đầu phát hoảng. Cũng may là lần này nó khônguống nước nếu không thì chắc nó sẽ sặc còn nhiều hơn cả lần trước, có khi làchết vì sặc cũng nên. Đầu tờ giấy có ba chữ thật to tướng và được tô đậm “Bảnhợp đồng” (bên dưới là gì thì chắc ai cũng biết hết rồi)
Hóa ra là hắn luôn mang theo trong người, làm cho nó mấy lần vào phòng hắn tìmđể “tiêu hủy” nhưng lại không thấy. Mặt nó hơi chuyển sang màu xanh nhưng vẫncố gắng giữ vững giọng
-Ý gì đây??
-Cô nhớ lái này chứ? Tôi có trò vui cho cô này. Bây giờ, một là……. cô đút chotôi ăn, hai là…… cô thụt dầu 100 cái
-Ặc!! Anh đúng là quỉ lai người mà! Đồ ác độc!!
-Đừng làu bàu nữa, mau chọn đi!!
-Được thôi!!
Nhất quyết không để cho hắn vừa lòng, nó quyết định thụt dầu 100 cái. “Anh muốnchứ gì? Được thôi!! Gì chứ thụt dầu 100 cái thì đối với Nguyễn Hoàng Bảo Nhinày chẳng là gì cả!!”
Trong khi nó thụt dầu thì hắn lại nằm bắt hai tay ra sau đầu và đếm như đangthưởng thức một trò vui
-1……2……3……4…….5………………..61………62………63……….
Mặc dù lòng thì nói chẳng là gì cả nhưng ngoài mặc thì nó thở còn không ra hơi,nhưng vẫn nhất quyết không để cho hắn đạt được điều hắn muốn, nó vẫn cứ cốgắng. Trong lòng thầm rủa “Cái tên đáng chết!! Anh dám nói tôi ngược đãi ngườibệnh sao?? Anh mới là cái đồ độc ác đang ngược đãi người bệnh thì có. Grừ!!”
Khẽ nhìn nó, hắn cười một cái
-Này!! Nếu không nổi thì chịu thua đi, đến đây “phục vụ” cho tôi!!
-Mơ….. đi….. hộc, hộc…..
Nhếch môi một cái rồi hắn tiếp tục đếm
-……98……99…….99,1……..
-Ya!!! Anh…. đếm…… cái kiểu…… gì vậy hả…?? 99 rồi…… tới….. 99,1 là sao?? Muốnchết….. phải không??- miệng thở hồng hộc nhưng nó vẫn cố gắng nói để thỏa cơntức giận của mình
-Kệ tôi, thích đếm như thế nào là quyền của tôi!! Thụt tiếp đi
-Ax…….
Nhất quyết, nhất quyết, nhất quyết không chịu để cho vừa lòng, nó lại cố gắngthụt. Mặt hắn không chút gì qian tâm đến nó, hắn miệng vẫn cứ tiếp tục đếm
-…….99,30…………99,3….1……………….99,3….2………
Nó hết sức, ngồi thụp luôn dưới đất, mặt tím tái vì mệt. Thấy vậy hắn phóngngay xuống và đỡ nó dậy. Hắn lại nhăn mặt rồi trách nó
-Cô đúng là lì thật, thật ra thì tôi chỉ định thử cô thôi, cho dù cô có muốnthì một trăm năm nữa cũng chẳng được đâu mà còn làm giá, đúng là con heo cứngđầu
-Anh…… là đồ…. độc….ác…….Không bao giờ…… tôi làm….. theo lời……anh đâu…. Bâygiờ….. cho dù có….. nhảy…. lầu thì…… tôi cũng….. không đút cho… tên âm binh……như anh đâu
Chợt hắn nở nụ cười gian xảo, nhìn thẳng vào mặt nó buông ra một câu
-Thật không??
Chợt mặt nó từ xanh chuyển sang xám, lòng tự thầm trách bản thân lại sao lạingu ngốc gợi ý cho hắn, nhìn mặt hắn sao mà…… kinh khủng quá. Liệu nó sẽ phảinhảy xuống dưới thật sao?? Đang ở tầng 10 của bệnh viện mà!! Nó lắp bắp, mặtméo xệch
-Không…… không lẽ…… anh…..anh….. anh….. muốn tôi…. nhảy….s… sao???
Chợt hắn nhếch môi cười một cái rồi lại nói
-Không! Tôi đâu có ác đến vậy (ác hơn vậy)!! Tôi sẽ không bắt cô nhảy xuống đâumà tôi sẽ……
Lấp lửng giữa câu, chợt hắn nắm vai và quay nó qua, cúi xuống đặt một nụ hônlên môi nó. Nó bất động!!!!
Chap 67: Rối loạn cảm xúc
Quá bất ngờ, như một dòng điện chạy qua làm cơ thể nó tê liệt. Nó bất động vìnụ hôn của hắn.
Thấy nó không phản kháng, hắn lại khẽ nhếch môi một cái rồi lại tiếp tục hônnồng nhiệt hơn. Lấy lại được bình tĩnh, nhận ra được tình hình lúc này, khônghiểu sao nó vẫn không đẩy hắn ra mà mắt dần nhắm lại và bắt đầu đáp trả lại nụhôn của hắn (eo, ghê quá!!! *lấy tay bịt mắt*)
Trong màn đêm tĩnh mịch, bầu trời lấp lánh ánh sao và không khí dần se lạnh.Dưới một bệnh viện lớn có một vị bác sĩ cùng một cô y tá đang cầm theo đồ nghềđến khám cho một nam thanh niên để chắc rằng chàng trai ấy không bị chấn thươngnão (éc, lộ òi)
Vặn tay nắm cửa, vị bác sĩ đẩy cửa thật nhẹ để chắc rằng bệnh nhân không bịthức giấc. Đưa mắt về trước giường và không thấy ai cả, vị bác sĩ đẩy cửa bướchẳn vào bên trong.
Nghe tiếng động nó vội đẩy hắn ra. Nhận ra người đang đứng kia là ông bác sĩlúc sáng cùng chị y tá, nó cúi đầu xuống đất, mặt đỏ như gấc.
Hắn cũng chẳng thua gì nó, mặt cũng đỏ lên nhưng chỉ là thoáng chốc. Chỉ có ôngbác sĩ là tinh mắt nhận ra điều đó. Lí do hắn không thích ở đây là vậy:Không-được-riêng-tư và hay-bị-làm-phiền. Khẽ ho một cái để lấy lại dáng vẻ lạnhlùng, hắn quay qua ông bác sĩ
-Chuyện gì?
-Tôi đến để kiểm tra cho cậu………
-Bây giờ tôi không rảnh, sáng mai đi!!- ngắt lời bác sĩ, giọng hắn có chút gắtlên
-Thôi được….. À, tôi có mang theo thuốc cho cậu đây. Thuốc uống cho vết thươngchóng lành và tăng cường vitamin.
Bước tới nhận lấy thuốc rồi hắn quay đầu trở về giường mà không thèm đưa ra mộtcâu cảm ơn. Nếu nó không cúi đầu xuống đất chứ thì đã nhận được cái liếc xéo từchị y tá thực tập rồi. Cùng chị y tá trở ra ngoài, ông bác sĩ thắc mắc, tự hỏitại sao cô bé đó có người-yêu và bạn bè bên cạnh nhưng lại muốn từ bỏ cuộcsống?? Thật là khó hiểu!!
Nhìn nó từ nãy đến giờ vẫn chưa dám ngước mặt lên, hắn cười thích thú một cáirồi nói một câu lấp lửng đầy ẩn ý
-Đói quá!! Muốn ăn….. nữa……
Quay phắt mặt qua nhìn hắn, thật ra thì nó……. chẳng hiểu được cái ẩn ý của hắnmà chỉ hiểu rằng hắn đang đói và muốn ăn.
Vô tư đi tới lấy hộp cháo và đưa cho hắn, nó vẫn còn ngượng nên chẳng nói gìcả, mặt nó vẫn còn ửng đỏ và chưa nhạt đi chút nào.
Nhận lấy hộp cháo, nhìn mặt nó sao cứ lạ lạ. Hắn cứ nghĩ là vì nó giận nên mớikhông nói gì. Thôi thì bụng hắn cũng đang đói nên ăn trước rồi tính. Nhẹ nhàngmở nắp hộp cháo ra, cháo vẫn còn nóng, vừa ăn hắn vừa nghĩ gì đó. Thật ra thìhắn cũng chẳng biết là nó có giận không nữa, cứ lén nhìn xem biểu hiện của nónhưng chỉ thấy nó nhìn xuống đất. Cho chắc chắn, hắn nghĩ ra một cái gì đó rồinhờ nó làm
-E hèm!! Này đầu heo, tôi muốn ăn trái cây!!
Nghe hắn nói, nó lấy trái cây trong giỏ để trên bàn mà Hoàng Yến mang tới, lôira con dao trong tủ, cầm trái táo và cắt, miệng vẫn không nói một lời
Hành động của nó làm cho hắn lại rối rắm. Vậy thật ra bây giờ nó có đang giậnhay không? Phải thử thêm thứ khác nữa!!
-Cô ngốc như vậy, có biết cắt trái cây không đấy??
Gật, gật….. Nó vẫn cứ hành động và không nói một lời nào, thật ra nó có biếtcắt đâu. Nó chỉ gật đầu thế thôi, chứ cũng chẳng tập trung được là mình đanglàm gì.
Nhìn hành động của nó, không lẽ nó giận thật rồi sao?? “Cô ta định giận bằngcách không nói chuyện với mình nữa sao? Lạ thật, người nói nhiều như cô takhông lẽ lại giận bằng cách im lặng??”
Thật ra thì tâm trạng của nó cũng đang rối lắm, nó không biết mình đang nghĩ gìvà cũng không biết tại sao lúc đó bản thân lại………. Đầu óc nó muốn điên lên vìphải phân tích trạng thái và hành động “không tự chủ” được của chính mình
Cắt xong trái táo, nó đưa cho hắn, gương mặt đã bớt đỏ nhưng vẫn chỉ cúi xuốngđất mà thôi, cái miệng nhỏ thì cứ chu lên lầm bầm gì đó
-Sặc!!!- hắn phun hết những gì trong miệng ra và ho sặc sụa vì bất ngờ (ác giảác báo kaka)- Này, cô cắt táo kiểu “thời đại mới” à? Cắt kiểu gì mà lại bỏ hếtrồi chừa lại cái cùi đưa cho tôi vậy??
Nghe hắn nói nó mới vội nhìn lại. Thôi rồi, chỉ vì nghĩ đâu đâu nên nó cứ liađại con dao nên “phần ăn được” thì đều nằm trong sọt rác và “phần không ănđược” thì lại nằm ngay đây. Nghĩ lại thì lúc đó không cắt trúng tay là may mắnlắm rồi.
Quăng “cái cùi” vào sọt rác, nó lấy ra một trái táo khác. Thấy vậy hắn liền lêntiếng ngăn cản trước khi trái này có “kết cục” không mấy tốt đẹp hơn tráitrước.
-Thôi không cần nữa đâu, cô lấy giúp tôi một ly nước để uống thuốc đi!!
Và lần nữa nó lại lẳng lặng đi lấy nước cho hắn. Nhìn theo bóng nó, chắc hẳn làlần này nó giận rồi, không biết phải làm gì đây!!
Thật là nhàm chán mà!! Tại sao nó cứ hành động như một con robot vậy chứ?? Cứlàm theo lời hắn nói mà chẳng thèm lên tiếng. Thật là….. Nó có biết là tâmtrạng của hắn bây giờ đang…… tùm lum lắm không???
Hắn bực mình, giật ly nước từ tay nó, cho hết nắm thuốc vào miệng và chỉ cầnmột ngụm nước là xong. Chẳng bù cho nó, tốn biết bao nhiêu là nước mới hết đượcmột viên. Trố mắt ra nhìn hắn, không ngờ hắn lại có “khả năng” tiêu hao thuốcnhư vậy!!!
Đặt ly nước xuống bàn, hắn quay qua nhìn nó và nó đang nhìn hắn (o.0). Cúixuống nhìn chằm chằm vào mặt nó, hắn thử động não. Nếu như lần này giống lầntrước thì chẳng phải hôn thêm một lần nữa sẽ làm nó trở lại bình thường sao???
Rồi hắn cúi xuống định hôn thì phắt một cái, nó lấy tay che miệng rồi chạy raban công đứng. Hắn khá ngạc nhiên, không hiểu tại sao nó lại làm như vậy, thậtlà kì lạ mà.
Khẽ đi đến gần ban công, lén nhìn xem nó đang làm gì. Nhìn nó hắn không thể nàonhịn cười được, con nhỏ ngốc đang đứng cụng đầu liên tục vào tường miệng khôngngừng lẩm bẩm “Tại sao lúc nãy mình lại làm như vậy??? Mình điên rồi, điênrồi!!!”
-E hèm!
Nghe tiếng động nó vội quay phắt người lại, mắt mở to hết cỡ, mặt lại đỏ lên.Không biết lúc nãy hắn có nghe nó nói gì không nữa. Xấu hổ chết đi mất!!
-Hóa ra nãy giờ không nói chuyện với tôi là vì ngượng sao???
Bị nói trúng tim đen, không biết tại sao nó không im lặng nữa, chắc vì ngượngquá mức rồi nên không sợ nữa. Quát vào mặt hắn đầy tức tối mà một phần là đểchữa ngượng
-Ai nói tôi ngượng chứ?? Tôi đúng là điên khi quay trở lại đây mà!!
Rồi nó vội chạy đi lấy áo khoát và bỏ về, mặt nhăn nhó hết sức. Nhưng không đểnó đi như vậy, hắn vội níu tay nó lại, nói với giọng cũng tức giận không kém
-Ya, vì cô cho nên tôi mới phải ở lại cái chỗ này, bây giờ định bỏ tôi lại mộtmình sao?
-Cái gì mà tại tôi?? Tại anh thì có!! Tại anh mà gương mặt xinh đẹp (ói) củatôi mới bị một vết như vậy nè, người tôi chỗ nào cũng thâm tím hết, vì anh đấy,anh đền đi!!!
-Sao chứ?? Của cô chỉ là ngoài da thôi. Hồi phục là hết thẹo rồi, còn tôi thìsao chứ?? Đây nè, may 7 mũi là tại cô ngu ngốc đấy!!
-Ừ, tôi ngu ngốc vậy đấy, anh ở lại một mình đi
Nói rồi nó lại hất tay hắn ra và chạy ra ngoài, trong đầu chẳng biết phải làmgì cả. Nhưng chưa được mấy bước thì lại bị hắn nắm tay nó giật phắt lại………
Chap 68: Cạnh tranh công bằng
Bị cú giật mạnh nó ngã ngay vào người hắn, hắn ôm nó, ôm thật chặt. Nó cố gắngvùng vẫy đẩy hắn ra nhưng vô ích, hắn mạnh hơn nó gấp mấy lần. Khó chịu vì cứnghĩ rằng hắn đang chọc tức nó, nó gắt
-Anh làm gì vậy? Thả tôi ra!!!
Cúi xuống tai nó, hắn nói thật khẽ và như là rất khó nói
-Đừng đi!!….Tôi xin lỗi…… Tôi sẽ không chọc giận cô nữa….. Tôi….thích….cô…… BảoNhi à!!
Nó đứng bất động, hắn đang nói gì vậy chứ??? Hắn……. vừa nói thích nó sao??? Saolại có thể như vậy được??? Sao có thể trong cùng một ngày mà cả hai đều tỏ tìnhvới nó chứ?? Liệu hai người này có hợp tác với nhau không???
Hiện giờ thì nó đang bối rối lắm, nó không biết phải làm gì cả! Chưa nghĩ đượcnên trả lời Quân như thế nào thì bây giờ lại đến lượt hắn. Bây giờ nó phải làmgì đây?? Khẽ đẩy hắn ra, nó lảng sang chuyện khác
-Giờ cũng khuya rồi, ngủ thôi!! Tôi buồn ngủ!!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian